Bye, Anh Lâm!
18 năm, đúng nửa cuộc đời em, em đi theo anh; đã biết bao lần nói “bye anh Lâm,” nhưng sao lần này khác quá! Lần này, em không còn được nghe tiếng “bye em” thân thuộc và thân thương nữa.
Hồi xưa, sau những Thánh Lễ lớn có orchestra, hai anh em mình khiêng đồ đi; rồi Lễ xong, hai anh em mình khiêng đồ về. Sau này có Linh nữa, anh hay nói “bộ ba Lâm-Long-Linh.” Nhưng giờ anh đi rồi, “Lâm- Long-Linh” như thế nào, còn lại gì đây? Giờ đây, ai sẽ lâu lâu lại hỏi “em sao rồi?" Anh em mình ít nói chuyện gì nhiều ngoài công việc ca đoàn, nhưng anh lại hiểu em hơn rất nhiều người khác. Chưa gì anh đã biết em như thế nào rồi. Hồi xưa, có lúc em mông lung lắm, không biết mình làm gì thì chính anh là người đã nói chuyện với em. Cho tới giờ phút này, em vẫn nhớ như in hôm đó, giọng nói của anh, lời nói của anh, những gì anh khuyên bảo. Giờ anh đi rồi cũng là lúc em cần anh, thì em biết tìm ai đây?
Mặc dù đi theo anh đã lâu, em vẫn rất sợ anh, sợ "sự uy nghi" của anh. Nhưng từ lúc nhìn anh nghỉ ngơi trên giường bệnh, và bây giờ ngồi đây nhìn di ảnh của anh, sao cảm thấy anh thân thương, gần gũi, hiền từ biết bao! Em ước gì lúc trước được như mấy chị, chạy tới nắm tay anh, chụp hìnhchung với anh thật nhiều, để không phải như giờ đây, muốn kiếm một tấm hình chụp chung với anh thật là khó. Trong bao ngàn tấm hình, chỉ có 1-2 tấm chụp riêng với anh, anh Lâm thân thương của em.
Em theo anh đi nhiều nơi, gặp nhiều người, ai hỏi anhcũng nói em là em của anh, là cánh tay phải đắc lực của anh.Em rất hân hạnh và vinh dự được đi theo anh. “Cánh tayphải” tức là một phần của anh rồi, em cảm thấy em chưa xứng đáng để được như vậy. Anh với Anh Chị Sơn-Vân là the three musketeers, thì em chỉ nguyện được làm thanh gươm trong tay anh, để anh phất đâu, em đánh đó, được cùng anh xông pha mọi nơi. Đó cũng là ước muốn của em. Em đã hứa với lòng, sẽ đi theo anh tới bất cứ nơi nào, Nhà Thờ nào, Thánh Lễ nào, cho dù ở Westminster, Tustin, hay đi Đại Hội Thánh Mẫu Missouri và Las Vegas, hoặc đâu đâu nữa. Nhưng giờ anh bỏ đi như vậy, làm sao em theo anh được? Hay là anh đi trước, cùng với chị Thy Thảo (qua đời hôm 1-11-2018), xông pha những bước đường khó khăn trước để thành lập" ca đoàn trên Thiên Quốc," rồi đến hồi em theo sau, chúng ta lại tiếp tục những gì dang dở? Lần này, anh cho em thất hứa nhé, vì em không thể theo anh.
Anh đi trước nhé, chờ đến lúc cần, Chúa sẽ gọi em, để em sẽ tiếp tục theo anh. Cứ coi như là mình vừa tham dự và phục vụ xong một Thánh Lễ, anh em mình tạm chia tay. Ngày mai em sẽ gặp lại anh, đi theo anh trong suốt một Thánh Lễ mới nhé.
Bye Anh Lâm!
- L.T -
Chú Thanh Lâm kính mến
Vinh dự của con là được sát cánh bên chú trong những công việc bé nhỏ của ca đoàn. Ngày ấy, chú hay nói rằng chúng ta là bộ ba "Lâm - Long - Linh" luôn sánh bước bên nhau. Mà nay chú đã ra đi trước rồi.
Bây giờ mỗi lần qua nhà chú, nhìn những chiếc giá nhạc, trống, đàn, kèn, micro và những chồng bài hát chú xếp trên bàn, con buồn quá, cảm thấy nỗi mất mát lớn lao quá! Khi lên gác đàn vào mỗi chiều Chúa Nhật, nhìn chiếc bục đánh nhịp mà chú vẫn ngồi, bây giờ trống vắng, con đau lòng quá! Con mới gặp chú đây cơ mà.
Con nhớ lần nọ vào thăm chú, ngồi bên chú rất lâu, rồi chú nắm tay con, bảo " Long Linh về đi, trễ rồi!" Con và anh Long ra về mà đâu biết rằng đó là lần cuối gặp chú...
Chú Lâm ơi, chú sẽ vẫn mãi bên con và mọi người trong lời ca và tiếng nhạc.
Thương hẹn gặp lại chú nơi Quê Cha trên Trời.
Phạm Thùy Linh - Ngàn Thông
Một đời phục vụ, đến khi gục xuống mới thôi
Hi Lâm,
Anh Bình đến thăm Lâm, chỉ vài ngày sau khi Lâm vào ICU của bệnh viện. Và anh chỉ biết ngồi lặng lẽ nhìn Lâm... Anh muốn nói chuyện với Lâm thật nhiều mà Lâm cứ say ngủ. Thì thôi, anh ra về, hy vọng nhờ giấc ngủ say mà Lâm sẽ khỏe hơn.
Anh và Chị đến thăm em một lần nữa vào sáng thứ Năm 19 tháng 9. Rất mừng vì lần này em thật tỉnh táo. Em nói chuyện rõ ràng và còn hát theo anh, những bài hát ngày xưa chúng ta vẫn hát. Chị Oanh còn mừng rỡ reo vui khi thấy em uống được hết một ly sữa đầy. Hôm đó bên em, anh Bình muốn kể lại những chuyện vui buồn trong 41 năm em phục vụ, nhưng làm sao kể hết được. Hình ảnh gần nhất về em, chắc chắn sẽ không bao giờ phai đi trong anh, đó là: 30 ngày trước khi em vào bệnh viện, trong lúc tập hát bài Mẹ Lên Trời, em rất mệt nhưng cũng cố gắng tập cho anh chị em. Ba lần, em phải ngồi xuống ghế để thở và lau mồ hôi, vì không đủ oxy vào phổi. Sức gần kiệt nhưng em vẫn làm tròn trách vụ của mình...
Nghe anh kể lại như thế, em chỉ mỉm cười. Và 4 ngày sau đó, em ra đi, mang theo nụ cười. Anh Bình xin tạm biệt Thanh Lâm, người đã "một đời phục vụ, đến khi gục xuống mới thôi."
(Anh Đàm Bình - Ngàn Thông)
Nhớ thương Bác Lâm
Bác Lâm,
Thank you for letting me serve God alongside you for almost a decade, for being a loving mentor, and for our special bond we shared. Through all my milestones, you always supported and celebrated me. Thank you for sharing a piece of your heart with us while you were here. You will forever hold a place in my heart.
Con thương nhớ Bác nhiều lắm.
Con,
Evy Phan (Orchestra member)